
CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN – 1 TÁC PHẨM HIỆN THỰC ĐẦY CẢM XÚC.
Trong bài viết này mình sẽ nêu lên cảm nhận của bản thân về truyện ngắn Cánh đồng bất tận, từ đấy mọi người sẽ có thêm một góc nhìn trước khi quyết định có nên đọc tác phẩm này hay không? Let’s go!!!
Cảm Nhận Về Truyện Ngắn Cánh Đồng Bất Tận
Sau khi đọc vài trang đầu, mình đã trầm trồ vì cách sử dụng từ ngữ, vốn từ, ngữ pháp, kĩ năng viết của tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Mặc dù đây không phải là một cuốn tiểu thuyết nhưng mình thấy được cách kể chuyện tài tình của tác giả, hệt như khi mình đọc một tác phẩm văn học ở môn ngữ văn khi xưa. Cụ thể, với một người chưa có quá nhiều cơ hội viếng thăm, trải nghiệm cuộc sống nơi miền Tây sông nước nhưng vẫn có thể mường tượng được những hình ảnh một cách rõ nét là ví dụ cho thấy lối viết tài tình.
Bên cạnh đó, việc khắc họa chân thực về cuộc sống miền sông nước, về người phụ nữ, về tình yêu, về cái nghèo, nỗi bất hạnh cũng như một sự lênh đênh vô định trong suốt cuộc đời để người đọc, một gen Z, cảm được những nỗi đau, mất mát và nuối tiếc của các nhân vật trong truyện là một điều không hề dễ.



Mình nghĩ ngày hôm nay, đặc biệt là thế hệ gen Z như mình, sẽ luôn có suy nghĩ là “làm sao để thành công, giàu có, làm sao để đạt được ước mơ, làm sao để sống thật ý nghĩa và hết mình, …. Nói chung là rất nhiều” chứ chẳng có ai nghĩ rằng cuộc đời sẽ đau và vô định như các nhân vật trong truyện.
Nói một chút về truyện ngắn Cánh đồng bất tận. Truyện được được phát hành vào năm 2005, tức là 19 năm trước, khoảng thời gian mà Việt Nam còn rất nghèo, huống chi là cái chốn sông nước này. Cũng vì ở hai mốc thời gian khác nhau như vậy nên cách suy nghĩ cũng đã khác nhau. Khi đọc truyện, mình đã tự hỏi bản thân một câu hỏi “Liệu mình sẽ làm gì nếu mình là họ?” cũng như tiếc thương và tức giận với mỗi nhân vật.
Thực sự là những câu chuyện quá tình cảm, nhân văn nhưng cũng đầy hiện thực. Từng bước, nó đến và đưa trái tim qua nhiều cung bậc cảm xúc như đau, buồn, cảm động, vui vẻ, yêu đời, mềm yếu hay là tiếc thương. Và đây cũng là điều mà mình thấy thích nhất trong truyện ngắn này. CẢM XÚC.
Hơn thế nữa, nó còn có tính nhân văn và truyền tải được cảm xúc cho người đọc từ đó giúp cho họ nuôi dưỡng được tâm hồn của chính mình.
Ví dụ như câu văn và đoạn văn dưới, mọi người phần nào sẽ cảm thấy được những điều mà mình đã đề cập ở trên.
Ông nói thầm, “Làm vịt như mầy coi vậy mà sướng. Cộc à, là người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon, thiệt khó”.
Trong một thoáng, ông thấy mình chùng chình, vớ được khúc cây bình bát, ông chống vào đất. Bên ngoài cái đất Mút Cà Tha dường như đã có sự thay đổi lớn. Thí dụ như con cá, lá rau, hạt gạo mến thương của người cù lao không ràng buộc được một con người (như đã từng rịt chân ông lại), thì cái bóng nhỏ nhoi của đứa con gái đang tuyệt vọng đứng ngóng chờ dưới bến không có ý nghĩa gì sao? Tuyệt không đáng gì à?
Mình nghĩ tác phẩm sẽ ngày một hay hơn nữa nếu như chúng ta có thể nhận được những cảm xúc
Phần Không Thích
Nhìn chung, mình khá thích cuốn sách chỉ trừ một điểm là phần sáng tạo trong idea. Mình nghĩ những câu chuyện trong tập truyện ngắn này đã được tác giả Nguyễn Ngọc Tư nhào nặn và nâng cấp qua những mẫu chuyện thực và trí tưởng tượng của bản thân nhưng theo quan điểm cá nhân, mình vẫn thích những tác phẩm có những yếu tố sáng tạo cao như tiểu thuyết hơn.
Những Điểm Nổi Trội Trong Truyện Ngắn Cánh Đồng Bất Tận
Từ Láy
Trước đây, mình cũng có đọc một số tác phẩm văn học nổi bật của nước ngoài nhưng rất hiếm khi thấy họ sử dụng từ láy nhiều đến vậy trong tác phẩm. Nhưng trong tác phẩm Cánh đồng bất tận, tác giả Nguyễn Ngọc Tư đã sử dụng rất nhiều từ láy và hầu như là xuyên suốt cả bài.
Một số từ láy có trong bài như: lập lòe, xơ xác, tao tác, tha thiết, ràn rụa, khoan khoái, nhơn nhởn, tê tái, nghẹn ngào, mịt mù, vung vinh, buồn bã, rã rời, hiu hắt, phảng phất, thấp thoáng, tha thiết, hiu hắt, dịu dàng, mỏi mòn, vội vàng, đủng đỉnh, ngoe ngóe, rộn ràng, cặm cụi, hiu hắt, biền biệt.
- Diễm Thương cười, đứng dậy khoan khoái phủi tay, nói không ngờ mình diễn quá hay, rồi nó khom người, nhìn sâu vô đôi mắt ràn rụa của ông già, mặt tỉnh bơ ba khía, mỉa mai, ” Tui giỡn đó, ông làm ba kiểu gì mà không nhớ mặt con gái mình?”
- Thằng Thàn ứa lòng nhìn ông Năm già đi khủng khiếp, nó giận muốn bóp cổ nhận nước Diễm Thương cho rồi, khi con nhỏ nhơn nhởn trở qua, giơ nắm tiền, rủ đi ăn hủ tiếu.
- Rồi nó nghẹn ngào, còn tui, người ta đã quăng ở đây mười tám năm, mà không ai trở lại tìm, tui chờ hoài…
- Thàn mới hay đời con nhỏ cũng buồn, hai đứa ôm nhau, thở dài nghe cả vành tai tê tái
- Một sớm, hai đứa dắt nhau đi, ông già nhìn theo ho đến khi bóng chúng chìm giữa mịt mù.
- Cây kẹp nhỏ, mớ dây thun khoanh, mấy cục kẹo dừa vung vinh trong túi áo mỗi khi ông đi chợ về…
- Ừ tối nay, ông cũng nhìn thấy mình hoang mang buồn bã rã rời, như sắp đén cuối đường rồi, mà không biết chắc có nhà mình phía đó.
Những Đoạn Văn Hay Trong Cánh Đồng Bất Tận
Nhân viên y tế nào mới về ngó câu khẩu hiệu ấy cũng cười, cũng thương. Nhưng rồi nửa khuya ngồi ăn mỳ gói, nghe cú kêu lẫn tiếng radio khọt khẹt (để chút âm thanh đấy cho đỡ quạnh), vạch đi vạch lại tờ báo cũ mèm, họ sực nhớ phải về quê lấy vợ, lấy chồng, sực nhớ vợ mình mới sinh, sực nhớ tội nghiệp ba má đã già … Và họ từ giã cù lao.
Trong một thoáng, ông thấy mình chùng chình, vớ được khúc cây bình bát, ông chống vào đất. Bên ngoài cái đất Mút Cà Tha dường như đã có sự thay đổi lớn. Thí dụ như con cá, lá rau, hạt gạo mến thương của người cù lao không ràng buộc được một con người (như đã từng rịt chân ông lại), thì cái bóng nhỏ nhoi của đứa con gái đang tuyệt vọng đứng ngóng chờ dưới bến không có ý nghĩa gì sao? Tuyệt không đáng gì à?

Tuổi đó người ta yêu không ngại ngần, không e dè, rà cản, họ để lòng tự nhiên như dòng chảy của sông.
Mà sao bữa nay gió lạnh quá chừng, gió te tái đưa tới một tiếng gà đang gáy, nghe từng giọt, từng tiếng buồn thiểu.
Ông ngạc nhiên, nhưng rồi ông biết rằng, nó đã học được ông cái tánh rộng lòng như đồng khơi, như trời cao.
Ông nói thầm, “Làm vịt như mầy coi vậy mà sướng. Cộc à, là người, không làm thì thôi, làm phải cho ngon, thiệt khó”.
Chiến tranh, theo tôi biết, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực, niềm đau khuất ở một góc lòng, có kẻ nhìn thấy, có người không …

Những Câu Hỏi Bản Thân Thắc Mắc Trong Truyện Ngắn Cánh Đồng Bất Tận
- Tại sao lại bỏ cả gia tài, cuộc đời, sự giàu có để theo đuổi một cô gái dù biết rằng họ không thích mình?
- Tại sao yêu nhau nhưng không mạnh dạn thổ lộ tình cảm cho đối phương biết để rồi khi mất nhau lại trở nên day dứt đến vậy? Ừ thì nhiều lí do vãi.
- Tại sao nhận thức được rằng cuộc sống hiện tại là sai, là tệ nhưng lại không chịu thay đổi? Phải chăng có vậy mới quên đi được nỗi buồn? Thực sự khó hiểu.
Lời Kết
Mình chấm truyện ngắn Cánh đồng bất tận 8.5/10. Trong đó, 3 điểm cho bố cục và idea, 2 điểm cho lối viết và 3 điểm cho cảm xúc. Thực sự, cuốn sách đã làm rất tốt trong việc chạm đến trái tim của người đọc, điều mà một tác phẩm văn chương nên có.
Mọi người có thể đọc review trên Goodreads để có thêm đa góc nhìn về cuốn sách này.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đọc bài này.
Và mình là D, một kẻ điên mộng mơ.
Xin chào và hẹn gặp lại.