1 điều mình Chắc Chắn phải làm trước khi vào Đại Học nếu được bắt đầu lại

1 điều mình Chắc Chắn phải làm trước khi vào Đại Học nếu được bắt đầu lại

Mình đã cắm đầu học tập để vào đại học, đặc biệt là các trường top đầu, nhưng chưa bao giờ hỏi bản thân rằng mình thực sự muốn làm gì và chỉ mù quán chạy theo lối mòn của xã hội. Và rồi lựa chọn ấy đã cho mình được trải nghiệm qua không biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc, những cảm xúc đủ mạnh, để bản thân quyết định ngồi xuống và viết bài blog này như một dấu mốc đáng nhớ cho chính mình.

Tại thời điểm ấy, mình chẳng có ai chia sẻ với mình về vấn đề này và mình đã mắc sai lầm, thế nên mình rất mong những chia sẻ từ 1 điều mình Chắc Chắn phải làm trước khi vào Đại Học nếu được bắt đầu lại sẽ giúp ích được phần nào đấy cho các bạn học sinh cấp hai, cấp ba cũng như cho những người thực sự cần.

Còn bây giờ, hãy cùng mình du hành trong câu chuyện này nào. Let’s goooooooooooooooooooooooo!

Quá trình học tập thời cấp 2, cấp 3

Từ nhỏ, mình đã thấy bản thân là một đứa khá chậm trong suy nghĩ logic và học tập. Hơn nữa, mình cũng không cảm thấy hứng thú với việc học và chỉ muốn chạy ra khỏi nhà để làm những trò điên khùng nên kết quả cũng không mấy khả quan. Thế nên, ba má mình đã phải dành thời gian cũng như nhờ thầy cô kèm cặp mình trong các buổi học thêm. Cộng với sự đáng sợ của ba (và mình sợ điều ấy) nên bản thân đã cố gắng học tập.

Cụ thể sau mỗi giờ học chính và tư, mình đều về nhà học bài và làm bài thật đầy đủ. Không chỉ vậy, mình còn mua thêm các cuốn sách tham khảo để làm thêm bài tập và tự tìm hiểu những điều chưa biết. Nhờ vậy, kết quả học tập của mình ngày một khởi sắc và cuối cùng là đậu vào một trường công lập của huyện với thành tích 41/400 trong kì tuyển sinh 9 lên 10. Lúc đấy mình cũng khá vui và tự hào. Có lẽ với nhiều người, kết quả này chả có gì đặc biệt nhưng với mình đó là một sự nỗ lực rất nhiều.

Hơn một tuần sau, mình nghe được tin mấy đứa học chung trường cấp hai thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, ngôi trường được mệnh danh là cái nôi của những học sinh thông minh bởi hằng năm có không biết bao nhiêu người đạt được thành tích học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, thậm chí là cả quốc tế . Thế là một ngọn lửa đã được nhóm lên trong mình.

Tại sao mình lại học ngôi trường này cơ chứ? Tại sao mình lại không bằng tụi nó và chẳng lẽ mình sẽ chẳng bao giờ bằng ư?

Mình không biết liệu mình có dám nói bản thân là một người có tính ganh đua hay không, nhưng, mình biết rằng mình có tính cách này và nó đã bắt đầu xuất hiện từ cấp hai dù vẫn chưa quá nổi bật. Và cá tính ấy ngày một lớn mạnh hơn khi mình trưởng thành.

Cụ thể mình đã hỏi “Làm sao tụi nó học giỏi vậy, làm sao mấy đứa nó đạt được những thành tích như thế” và rồi tự tìm ra được câu trả lời cho bản thân. “À, thì ra tụi nó giỏi là do tụi nó chỉ chú tâm vào một môn duy nhất”. Vậy là mình cũng bắt đầu vùi đầu vào ba môn toán, lí, hóa (các môn học thịnh hành và được đề cao vào lúc đấy) và bỏ qua gần hết những môn học khác.

Không phải khiêm tốn, tự ti hay có tư duy cố định, chỉ là mình đã nhận thấy bản thân hiểu chậm các môn toán, lý, hóa so với bạn bè cùng trang lứa kể từ lúc học cấp hai. Vậy nên để cạnh tranh được với các bạn khác, để trở nên được chú ý, được công nhận, được nêu tên trên các bục nhận giải thưởng, mình đã dành toàn bộ thời gian cấp ba vào việc học, học, và học.

Cụ thể, ngoài giờ học trên trường, mình sẽ ráng hoàn thành tất cả các bài tập được giao trên lớp rồi đọc và giải thêm trong những quyển sách bài tập và của thầy giáo dạy thêm. Mình làm nhiều đến nỗi bản thân có thể nhớ được hết tất cả các dạng bài tầm trung. Dựa trên những phương pháp giải bài, các tip, mình đã có thể giải các bài toán khó hơn. Đấy, mình đã bù lại cho sự chậm hiểu bằng kinh nghiệm và sự cần cù.

Một người đàn ông đang ngồi vẽ miệt mài trong căn phòng tối dưới ánh sáng của một chiếc đèn bàn thể hiện sự miệt mài, cần cù.
Photo by Kulik Stepan

Cứ thế 2 năm trôi qua, học lực của mình ngày một tốt hơn và được công nhận trong lớp. Thay vì không được giáo viên nào để ý như hồi lớp 10, mình đã bước chân vào top 5 của lớp và gần như được xem là một trong những người giỏi hóa nhất – điều đã có tác động không mấy tốt đẹp sau này – cũng như có một chút số má trong khối.

Tuy nhiên, đấy chưa phải là đích đến cuối cùng của mình. Như đã chia sẻ ở trên, mình đã luôn muốn được công nhận, luôn muốn đạt được sự chiến thắng, sự ngưỡng mộ nên mình đã đặt ra những mục tiêu như đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi, đậu vào một ngôi trường đại học top đầu với điểm số thật cao. Nhưng khi bản thân bắt tay vào làm, mình nhận thức được sự chênh lệch đáng kể của bản thân với những anh chị, bạn bè hoặc các em khóa dưới.

Cụ thể, việc học nhiều, làm nhiều giúp mình biết thêm nhiều hơn, giỏi hơn, tư duy sắc bén hơn, nhưng chỉ đến một ngưỡng nhất định. Để xuất sắc hơn, mình cần làm nhiều thứ hơn là chỉ giải các bài tập. Mình nhận thấy, việc giải bài nhiều, làm nhiều cho mình thêm kinh nghiệm, cho mình thêm công cụ, phương pháp chứ chưa hẳn là nâng tầm bản thân được. Nói một cách dễ hiểu là mình chưa thực sự tư duy và sáng tạo.

Ví dụ, khi mình giải một bài toán, nếu sau một khoảng thời gian mà mình vẫn chưa tìm được đáp án, mình sẽ tham khảo bài mẫu để rồi phân tích và rút ra những kết luận cho các bài tập sau này. Nhưng đó không phải là toán học, ít nhất là với mình. Mình nghĩ để giỏi toán, ta đâu cần làm nhiều bài tập mà thay vào đó là đắm chìm trong những suy nghĩ để thực sự giải quyết được vấn đề và điều này mới là thứ kích thích tư duy của ta nhiều nhất.

Xin mạn phép nếu như mình có hiểu sai, nhưng với mình toán học nó nhiều hơn thế. Nếu các bạn quan sát cuộc sống, các bạn sẽ thấy toán học ở khắp mọi nơi. Vậy nên, mình nghĩ việc học toán sẽ vui lắm nếu như ta thấy được những vấn đề đó và khao khát giải chúng thay vì cứ cắm đầu vào những kiến thức cao siêu nhưng chẳng biết để làm gì.

Cũng vì lí do đó mà mình biết rằng mình tích lũy chưa đủ và khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi không cho phép mình làm điều đó. Vậy nên mình đã chọn theo đuổi mục tiêu trở thành thủ khoa đại học và thủ khoa của trường cấp ba. Đấy cũng chính là lí do mà mình đã học rất nhiều, để

  • Hoàn thành trước chương trình
  • Luyện đề
  • Làm các dạng bài tập khó
  • Tăng tốc độ giải bài
  • Tăng kinh nghiệm làm bài

Và kết quả là mình đã đậu được vào một ngôi trường cũng gọi là top của miền Nam, với điểm hóa là 8.75. Nghe cũng oai đúng không nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa hạng xoàng mà thôi bởi khi vào đây học, mình đã được tiếp cận với những người cực kì giỏi và thông minh, những cá nhân mà mọi người thường hay gọi là thiên tài. Quan trọng, họ hàng mình, xóm mình đều biết rằng tương lai mình sẽ rất sáng lạng vì có một xuất phát điểm thật sự tốt.

Nhưng khoang, điều quan trọng mình muốn nói ở đây là để vào được ngôi trường như này với điểm số tốt như vậy, mình đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Mình không tập thể dục, mình không đi chơi với bạn bè, mình không thử nghiệm nhiều thứ, mình không có những sở thích cá nhân. Nói chung là mình chẳng biết cái gì ngoài toán, lý, hóa cả.

Chính vì thế mà khi bắt đầu chọn ngành học mình đã chẳng biết gì. Cụ thể, mình không biết mình thích gì, giỏi gì, mình muốn làm gì, theo đuổi gì trong tương lai ngoài cái mục tiêu hảo huyền là sự giàu có và đạt được những thành tựu lớn lao. Cứ thế, mình trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc như hoang mang, chán nản, giận dữ trước khi tự huyễn hoặc bản thân rằng mình học hóa tốt nhất trong ba môn với số điểm 8.75, nên chọn ngành học liên quan về hóa là ok nhất.

Một người đàn ông đang ôm đàu trong 1 nền đen thể hiện sự hoang mang, lo lắng
Photo by Daniel Reche

Trước khi mà quyết định chọn theo đuổi ngành liên quan đến hóa, mình đã có nói với ba rằng mình muốn trở thành đầu bếp (được truyền cảm hứng từ show vua đầu bếp master chef) và đã bị ba la thẳng mặt là ngu và nói là không biết suy nghĩ khi đã được cho ăn học đàng hoàng. Giờ nghĩ lại, mình cũng thấy mắc cười. Nói thiệt, cầm con cá, chạm vào miếng thịt, chụp con gà còn không làm được mà làm đầu bếp cái nỗi gì.

Thế là cuối cùng mình đã vào đại học và học chuyên ngành kĩ thuật hóa học của một trường kĩ thuật có tiếng ở miền nam.

Vào đại học

Trường đại học ngụ ý khoảng thời gian vào đại học
Photo by Haley Phelps on Unsplash

Tại môi trường mới này, mình vẫn như cũ, vẫn học tập thật chăm chỉ và duy trì thói quen này đều đặn cho tới khi cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu xuất hiện vào cuối năm nhất đại học. Khoảng thời gian sau đó là một loạt những cơn bốc đồng, sự khó khăn, chán nản và lạc lối trong việc xác định tương lai của bản thân để rồi đánh mất đi chính mình bằng những thói quen xấu. Đầu năm 4, bản thân cũng dũng cảm trở lại và bắt đầu thay đổi bản thân để tiến về phía trước.

Dù không muốn nhưng mình phải khẳng định rằng 4 năm đại học của mình thất bại rồi. Thực sự đã thất bại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại này nhưng quan trọng nhất là do mình không hiểu được bản thân.

Phải hiểu bản thân thật rõ ràng trước khi vào đại học

TẠI SAO BẠN LẠI VÀO ĐẠI HỌC?

Đương nhiên là vì mình yêu thích việc học, đặc biệt là chuyên ngành kĩ thuật hóa (ví dụ), và mình muốn học tập một cách bài bản và chuyên sâu hơn về lĩnh vực này để rồi sau đó trở thành một kĩ sư hóa học thật là xuất sắc. Cụ thể mình sẽ tìm ra hoặc chế tạo được những sản phẩm hoặc những thiết kế thật siêu việt.

Đọc đến đây chắc mọi người đều nghĩ như mình đúng không? SẠO CHÓ.

Đương nhiên, vẫn sẽ có những trường hợp này, nhưng nhìn chung là không nhiều bởi không phải ai cũng có một tư duy sắc sảo, một định hướng rõ ràng, một trải nghiệm đa dạng, toàn vẹn hay là một điều kiện đủ đầy để hiểu bản thân kĩ càng ở một thời điểm sớm như thế. Do đó, phần lớn mọi người sẽ vào đại học với một vài lí do như sau:

  • Theo lối mòn xã hội. Phần lớn, học sinh học hết cấp ba đều sẽ vào đại học. Tại sao lại thế, đơn giản vì mọi người đều làm thế, cuộc sống này làm thế.
  • Đại học là thứ giúp thay đổi cuộc đời. Nhiều bạn gia đình không có điều kiện và họ biết rằng con đường học tập chính là thứ sẽ giúp họ thay đổi cuộc sống của bản thân. Thế nên, họ sẽ cố gắng học tập để vào được những ngôi trường danh giá, học tập thật xuất sắc rồi sau đó làm việc ở các công ty và tập đoàn lớn.

Và mình cũng vậy. Mình cũng đã nỗ lực học tập rất nhiều để vào được một ngôi trường có tiếng để có được một tương lai sáng lạng vì biết gia đình không mấy khá giả cũng như biết bố mẹ đã làm việc rất vất vả. Tuy nhiên, mình lại chưa chuẩn bị cho câu hỏi tại sao lại vào đại học, cụ thể hơn là tại sao lại chọn ngành kĩ thuật hóa học? Đang lấy ví dụ ngành kĩ thuật hóa học cho dễ hiểu.

Cụ thể hơn nữa, mình chưa bao giờ hỏi bản thân những câu hỏi như:

  • Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là gì?
  • Mình thích cái gì, ghét cái gì?
  • Tính cách của mình ra sao?
  • Ước mơ của bản thân như thế nào?
  • Mình muốn trở thành ai và muốn làm công việc gì?
  • Muốn đạt được gì trong cuộc đời này và cuộc sống sẽ ra sao?
  • ……………

Chính vì thế, khi mình chọn ngành kĩ thuật hóa học mình đâu có xem xét rằng liệu ngành này có phù hợp với điểm mạnh và tính cách của bản thân hay không. Mình cũng đâu có hỏi liệu rằng đây có phải là công việc mình muốn làm hoặc có thể làm trong 5-10 năm tới hay không. Thay vào đó, mình chỉ nghĩ là:

Mình học tốt hóa, chọn ngành này cũng ok. Làm kĩ sư, sau này có thể khởi nghiệp bằng cách chế tạo máy móc và kiếm thật nhiều tiền rồi trở thành tỉ phú.

Thật ra ý nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là kiếm tiền cùng sự sự ảo tưởng của bản thân. Bởi mình đâu biết rằng việc trở thành một tỉ phú đô la khó đến mức nào. Mình cũng đâu biết việc chế tạo được một cái máy và thỏa mãn được nhu cầu, rồi tồn tại trên thị trường vất vả và khó khăn ra sao. Và mình chưa tưởng tượng được liệu bản thân có thể trở thành một kĩ sư giỏi và gắn bó với nó đủ lâu hay không? Không cần nói đâu xa, việc nghĩ bản thân học giỏi hóa* cũng đã là một sai lầm nghiêm trọng rồi.

Thế nên, điều mình muốn nói ở đây chính là:

Khoảng thời gian cấp hai, cấp ba, bên cạnh việc học tập, mọi người nên dành thêm thời gian để trải nghiệm thật nhiều thứ nhằm biết được bản thân thích gì, ghét gì, làm gì giỏi và không giỏi, điểm mạnh điểm yếu ra sao thậm chí là phải có cho bản thân câu trả lời rằng ước mơ của tôi là gì, tôi muốn làm gì trong đời này, tôi sẽ là ai.

Một bóng người đang chạy nhảy còn phía sau là hoàng hôn thể hiện sự trải nghiệm
Photo by NEOM on Unsplash

Đương nhiên, việc này không dễ và không phải ai cũng may mắn có đủ điều kiện để làm vậy. Nhưng mình tin nếu đã là điều mà chúng ta mong muốn, chắc chắn chúng ta sẽ tìm cách để làm điều đấy.

Nếu được quay trở trở lại, mình ước mình sẽ có đủ trải nghiệm để nói với bản thân rằng:

Mình thích cái này và hạnh phúc khi làm nó. Và cũng biết rằng, bản thân có đủ năng lực để theo đuổi và thành công trong ngành này thay vì chỉ coi đó là công việc để kiếm tiền, để giàu có. Mình muốn sống một cuộc sống mà mỗi ngày mình đều hết mình cho điều mình làm để chạm được đến phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Rồi khi về già, khi đã nhắm mắt, mình sẽ nói với bản thân rằng, mình hài lòng với tất cả những điều mà bản thân đã làm, với cuộc đời này, với cuộc sống này. Không có gì phải hối tiếc.

Một vài câu phản biện khác mà mình nghĩ đọc giả có thể hỏi

Thật ra việc học ngành gì không quan trọng, quan trọng là bạn đã không cố gắng hết mình chứ ngoài kia vẫn có rất nhiều người chuyển ngành thành công sau khi đã tốt nghiệp chuyên ngành khác ở đại học

Ừ mình đồng ý và cũng không chối bỏ. Trước đây cũng có một cô bé nhỏ hơn mình 2 tuổi nói rằng:

Đừng chỉ vì cảm thấy không hợp với ngành đang học rồi đổ lỗi rằng kết quả học tập không tốt là do chọn sai ngành. Đơn giản là do bản thân đã không nỗ lực hết 100 phần trăm cho việc học tập.

Như mình đã nói ở trên, việc mình thất bại có rất nhiều nguyên nhân và đâu đấy phần lớn lỗi thuộc về bản thân. Tuy nhiên, mình chỉ muốn qua câu chuyện này để nói lên rằng, việc hiểu bản thân và định hướng nghề nghiệp là quan trọng hơn việc cứ chăm chăm cắm mặt vào học để vào một trường đại học top đầu.

Suy nghĩ như này quá ngây thơ bởi cuộc sống này vốn khắc nghiệt và không phải ai cũng làm được như vậy.

Ừ mình biết chứ. Mình cũng đã, đang trải qua giai đoạn vừa học, vừa làm cũng như tích góp cho quá trình đi thực tập nên mình hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống này, của việc không có tiềm lực về tài chính. Tuy nhiên, cuối cùng mình vẫn chọn cách suy nghĩ như này vì đó chính là suy nghĩ, là lý tưởng mà mình muốn theo đuổi. Bản thân không thích bị người khác áp đặt nên những điều mình chia sẻ ở đây chỉ là để mọi người tham khảo mà thôi.

Thật lòng mà nói, mình cũng đã từng có một ước mơ và thực sự yêu nó rất nhiều, hơn cả việc làm marketing và trở thành CEO. Tuy nhiên, mình cũng nhận ra rằng, trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm bất cứ thứ gì mà bản thân muốn và thay vào đó phải học cách chấp nhận và buông bỏ.

Đương nhiên, mình không ủng hộ cho việc dễ dàng từ bỏ đam mê chỉ là phải cân nhắc và thực tế. Chỉ là, khi bạn muốn làm gì đó, bạn phải lên kế hoạch thật kĩ càng và chuẩn bị cho cái mục tiêu của bạn bởi nếu không bạn sẽ nhận những cú tát rất đau từ cuộc đời.

Thế là, mình bắt đầu chọn một công việc để làm nhưng vẫn thỏa mãn được các điểm mạnh, cá tính của bản thân cũng như thực sự muốn làm và gắn bó lâu dài. Đấy cũng là lúc mà mình đã chọn theo đuổi marketing.

Kết lại cho 1 điều mình Chắc Chắn phải làm trước khi vào Đại Học nếu được bắt đầu lại

Mình hy vọng qua bài viết 1 điều mình Chắc Chắn phải làm trước khi vào Đại Học nếu được bắt đầu lại, các bạn trẻ cũng như tất cả mọi người sẽ có thể thấu hiểu bản thân để rồi chọn được cho chính mình một hướng đi thật rõ ràng trước khi vào đại học. Đừng như mình, đánh đổi tất cả chỉ để vào được một trường đại học tốt nhưng rồi lại hoang mang, mất định hướng trên chính con đường của bản thân, thậm chí còn có rất nhiều lần hỏi rằng liệu mình có nên bỏ đại học hay không?

Nếu các bạn đang gặp khó khăn và cần một sự trợ giúp, các bạn có thể trò chuyện với những người đi trước như bố mẹ, ông bà, anh chị, thầy cô, mentor để có được những lời khuyên sâu sắc và đa dạng góc nhìn. Tuy nhiên, nếu các bạn đã tham khảo rồi mà vẫn cảm thấy hoang mang, các bạn có thể tham khảo hai dịch vụ mà mình đã từng sử dụng là Awaken Your Power – Awaken Your Power, Trang Chủ – Hướng nghiệp Sông An. Đây không phải là quảng cáo, không phải affiliate hay bất kì lợi nhuận nào, chỉ là mình thấy hai doanh nghiệp này thực sự có tâm và tầm.

Mình biết rằng ngày hôm nay, với sự phát triển của công nghệ nói riêng và nền kinh tế, xã hội nói chung, nhận thức của mọi người về vấn đề này đã tăng lên. Và biết đâu bài viết này sẽ thừa thải nhưng cũng biết đâu đấy, vẫn giúp được một vài cá nhân ngoài kia trước khi họ chọn ngành để học tại đại học. Như vậy với mình là vui rồi, là ý nghĩa rồi.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này. Bài viết dựa trên trải nghiệm của mình, có thể các bạn sẽ có một góc nhìn khác, đơn giản vì mỗi chúng ta là những cá thể khác nhau (về năng lực, tính cách, suy nghĩ, trải nghiệm, …) cho nên mọi người chỉ tham khảo, phản biện để đưa ra được một quyết định đúng đắn nhất. Bạn có thể tham khảo NHỮNG LƯU Ý KHI ĐỌC BÀI của mình.

Và mình là D, một kẻ điên mộng mơ.

Xin chào và hẹn gặp lại.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
DMCA.com Protection Status