
TẠI SAO LẠI KHÔNG DÁM LỘ DIỆN?
Nếu như một ngày nào đó, bạn vô tình biết đến blog này và cảm thấy thích những gì mình viết, chia sẻ ở đây rồi tò mò hỏi rằng (nếu có) tại sao mình lại không dám lộ diện dù content viết cũng ok, cũng có kiến thức và tư duy cũng không tồi. Đơn giản vì mình chưa đủ tự tin, chưa đủ nội tại để show ra quá khứ trước một cộng đồng nhỏ. Và đấy cũng là lí do mà mình quyết định viết bài này để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì let’s go.
Lí do lớn nhất cho câu hỏi tại sao lại không dám lộ diện?
Mình đoán chắc có nhiều bạn cũng biết câu trả lời rồi, là do mình xấu hổ. Bản thân cũng là một thằng đàn ông, là một người cũng có cái tôi cao cho nên mình không muốn lộ diện bởi mình lo những người biết mình, vô tình một ngày họ đọc được những bài viết này, họ sẽ cười vào mặt mình. Hoặc cũng có thể là không vì đơn giản mình nghĩ nhiều thôi. Ai cũng có vấn đề và công việc riêng của họ và mình không quan trọng với họ đến vậy.
Nhưng chỉ là, mình vẫn sợ.
Mình nghĩ điều này hiển nhiên. Ngày hôm nay, việc ai đó có một trang blog, một facebook page, một kênh youtube hay một kênh tiktok riêng là một việc hết sức bình thường. Mình không nói những người làm nội dung nhảm, câu view để kiếm tiền (đó là lựa chọn của họ và mình tôn trọng điều đó), nhưng đa phần những người làm content có giá trị, họ đều có một background tốt như sinh viên tài năng, thủ khoa, đạt học bổng du học, làm công ty đa quốc gia, đậu chương trình management trainee, khởi nghiệp thành công, ….
Tuy nhiên, theo phạm vi hiểu biết của mình, mình chưa thấy ai bắt đầu với một sự thất bại và đem khoe khoang nó lên mạng xã hội cả. Hơn nữa, tính cách của mình cũng không thích ồn ào mặc dù từ nhỏ mình đã luôn khao khát sự công nhận.
Mình đã thất bại như thế nào?
Bạn thấy mặt nước không?

Bạn thấy cành cây không? Bạn thấy gió lay những tán lá không? Bạn có thấy đèn đường rọi lên chúng không? Gom chúng lại, bạn có thấy đẹp không? Nhắm mắt và cảm nhận đi.

Còn mưa thì sao? Bạn có thấy buồn không? Hay khó chịu? Hay lại rất đẹp? Trong một ngày mưa, mình rất muốn mặc áo mưa, hoặc cầm dù, rồi đeo tai nghe, bật bài hát ưa thích, hát và nhảy trên nền beat yêu thích đó. Ôi!!!! Thật tuyệt vời. Đương nhiên là đừng có sấm sét nha.

Còn hoa này thì sao? Một buổi sáng hoặc chiều của ngày hạ, bạn rong đuổi trên khắp cung đường. Tiếng ve kêu. Gió thổi nhẹ vuốt ve bạn cho vơi bớt cái oai bức mà ông mặt trời gửi đến. Rồi bạn ngồi xuống nghỉ. Bạn nhìn thấy đóm hoa. Bạn có thấy nó đẹp không?

Và mình thích những thứ đó đó. Mình là một kiểu người rất mộng mơ, yêu nghệ thuật, nhạy cảm và rất yêu âm nhạc. Và chính vì thế nên trong quá khứ mình đã muốn trở thành một ca sĩ. Một ca sĩ đó. Dù cho nhiều người bảo mình là thằng ảo tưởng, bảo mình sẽ không làm được đâu. Nhưng mình không tin và nông nỗi với nó.
Mình ước lúc đó, mình nên bình tĩnh và ngồi xuống phân tích. Mình ước lúc đó mình nên trao đổi với anh chị của mình, tìm những người có chuyên môn trong ngành để tham vấn trước khi lên một kế hoạch thật kĩ càng cho nó. Mình không nhớ câu nói này của ai nhưng mà đại ý là “Để đạt được một mục tiêu, ta cần 2 thứ là thời gian và một kế hoạch thật kĩ lưỡng.”
Thất bại này đau quá và mình bị tát đau đến nỗi đã khóc rất nhiều. Vậy nên, các bạn trước khi làm cái gì phải nghĩ thật kĩ càng và có những backup cho bản thân vì một bước sẩy nhỏ thôi nhưng nếu đúng ngay những tác động nhỏ khác, vô tình lại dẫn đến một hậu quả không lường trước được. Cái này giống câu “the right message to the right human in the right time” trong marketing. Thời điểm nó quan trọng lắm.
Câu chuyện này dài và nếu muốn, các bạn có thể đọc nó ở đây.
Dù buồn là vậy, nhưng mình cũng phải cảm ơn cái thất bại này. Mình lớn hơn, nhận ra nhiều điều hơn, hiểu cuộc sống hơn, gắn kết với anh chị mình hơn, yêu thương ba má mình hơn, và trên hết, là tâm tính thay đổi nhiều hơn. Mình nghĩ nếu mình thành công sớm, lương vài nghìn đô khi làm kĩ sư chắc mình sẽ không hiểu được những cảm giác này đâu, có khi trái tim này sẽ còn khô cứng nhiều hơn nữa.
Mình trưởng thành thêm một chút rồi.
Mình Không Thích Ồn Ào
Nghe có vẻ nghịch lý đúng không nhưng đây là tính cách của mình rồi. Từ hồi nhỏ đến giờ, dù mình là một đứa nói rất to, ồn ào nhưng mà khi làm cái gì đó, mình chỉ muốn bình thường làm việc chứ không thích tạo drama hay gây chuyện để thu hút sự chú ý. Mình thấy cái đó ngại quá.
DreamerswSeM vừa là nơi để chơi nhưng cũng là công việc nên mình chỉ muốn tập trung vào nó thôi.
Đôi lời nhắn nhủ trước khi kết
Bài viết này không phải là kể khổ.
Mình cũng không thích điều đó. Mình cũng không thích bị thương hại và cũng không làm điều đó với người khác. Mình có một quan điểm như thế này (hiện tại vẫn vậy và sau này cũng vậy). Mình muốn mọi người thích mình, mến mình, ngưỡng mộ mình, giúp đỡ mình vì mình đã sống rất đàng hoàng, tử tế. Vì mình đã nỗ lực, chăm chỉ hết mình chứ không phải vì những thú phù phiếm hay nịnh bợ. Đấy là con người mình và là nơi mình sẽ đến. Và đấy cũng là cách mình quý mến và respect một cá nhân nào đó. Anh hùng trọng anh hùng mà.
Các bạn cũng vậy, khi các bạn đến đây và thích blog này, đơn giản là vì nó mang lại giá trị về mặt kiến thức, trải nghiệm cho các bạn, hoặc chí ít cũng là cảm xúc, sự ngưỡng mộ và respect vì nỗ lực của mình chứ không phải là chiêu trò hay câu chuyện kể khổ.
Còn bài viết này, mình chỉ muốn đọc giả của mình sẽ hiểu mình hơn nếu như có lỡ ghé qua và cảm thấy thích văn phong này nhưng lại thắc mắc, tò mò sao chủ kênh không lộ diện. Mình biết mai này, DreamerswSeM sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa nhưng không biết lúc đó đã đủ can đảm để lộ diện chưa.
Dẫu bản thân cũng biết rồi một ngày mình sẽ phải lộ diện nhưng mà lúc đó chắc sẽ tự tin hơn bây giờ. Blog này được lập ra để ghi lại hành trình một đời người của mình mà, do đó hành trình làm việc, học tập, trải nghiệm và phát triển của mình sẽ được lưu giữ lại ở đây. Thật lòng nha, mình không phải là một người quá thông minh, nhưng mình có tư duy phát triển.
Vậy nên, 5 năm, 10 năm nữa khi mà mình không ngừng chăm chỉ làm việc, học tập phát triển hằng ngày để trở thành một phiến bản tốt hơn, mình nghĩ mình sẽ đủ tự tin để xuất hiện và nói rằng:
Tất cả những gì trong quá khứ đã là quá khứ, còn bây giờ ở hiện tại, tôi đã tốt hơn rất nhiều và tự hào vì những nỗ lực trong suốt hành trình đó.
Lời kết
Vậy đó, chỉ là những lời bộc bạch và tâm sự của một thằng nhóc sắp bước sang tuổi 25. Blog của mình nhiều thể loại mà thế nên đôi lúc bạn sẽ đọc được những bài tràn ngập cảm xúc hoặc mơ mộng tả cảnh như này. Vậy nên, nó mới có tên là DreamerswSeM và mình mới có tên là D.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.
Và mình là D, một kẻ điên mộng mơ.
Xin chào và hẹn gặp lại!!!!!!!!!